[Lá thư số 4] Cảm xúc ngày về Kỷ Niệm 50 năm Thành Lập Trường THPT Lai Vung 1 !

[Lá thư số 4] Cảm xúc ngày về Kỷ Niệm 50 năm Thành Lập Trường THPT Lai Vung 1 !

[Lá thư số 4] Cảm xúc ngày về Kỷ Niệm 50 năm Thành Lập Trường THPT Lai Vung 1 !

Cảm xúc ngày 15-11-2014 : K niệm 50 năm ngày thành lập

Trường THPT Đức Thành và nay là Trường THPT Lai Vung  1 !

 

1Vẫn hàng cây ấy, vẫn ngôi trường, băng ghế đá …chúng tôi có biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui tuổi học trò, cái thời tui xăn tay áo, cộ dạt áo dài…bỏ dép ra tay trái cầm chổi- tay phải cẩm đồ hốt rác rượt đánh mấy thằng con trai trong lớp…thất bá đạo …nghỉ lại sao hồi đó hun dữ nhất lớp lớn họng nhất lớp….đánh đập tụi con trai  tụi nó chỉ biết chạy và không dám chọc mình lần thứ 10 đâu ….!

Hôm nay về , cô học trò tóc ngắn ngủn như con trai , được thằng bạn đặt cho biệt danh anh chàng đẹp trai  nhất lớp …giờ đã khác sau 7 năm xa  ngôi trường ấy.

Tôi đến hơi sớm được chứng kiến các em học sinh và thầy cô chuẩn bị đón tiếp khách mời cũng như cựu học sinh tất bật vui tươi lắm.

Bước vào cổng với 2 bên là các em gái với vành nón lá cùng chiếc áo dài trắng thướt tha trong gió, choàng lên người băng rôn màu đỏ,nắng  và  gió của buổi sớm mai làm tô điểm thêm nét dáng của các các em ,khi quan khách bước vào sẽ có cảm giác như đang bừng sáng màu tinh khôi nguyên vẹn tuổi học trò của  năm nào.

Thầy cô bên khâu đón quan khách cũng  vui mừng , học trò cũ , giáo viên cũ, hiệu trưởng cũ bắt đầu hội ngộ cùng nhau tay bắt mặt mừng trên gương mặt mỗi người đều chứa đựng vẻ chân tình và hạnh phúc.Những cái bắt tay thật chắc, những cái ôm như rứa nước mắt của những cô cậu học trò khi gặp lại thầy cô cũ,họ đặt chân về lại chính ngôi trường thân yêu này để tìm nhau,những mái tóc đã điểm màu sương gió lẫn vào những mái đầu xanh ..càng làm tô đậm thêm niềm thương nỗi nhớ của chúng tôi về một thời cắp sách đền trường.

2Riêng tôi, như ngày đầu tiên đi học ngôi trường ấy…cảm giác lạ, sợ và lẻ loi làm sao..lớp tôi có 1 mình tôi về tham dự .Cũng rất may mắn cùng niên học đó có 1 lớp nữa về nên tôi tham gia cùng họ : Bạn Giàu, Liễu, Lợi,Lĩnh, Danh , Duy, Hàm, Vĩnh, Thoán,Quang, Phúc của niên học 2007, tôi họp mặt với họ ban đầu thấy tủi lắm lớp người ta về khá nhiều còn lớp mình sao hông thấy ai hết…!

Lúc này bắt đầu khách đông lên, học sinh cũ, giáo viên cũ…bắt đầu tìm nhau , tôi đưa mắt tìm thầy cô những người đã tận tụy vì chúng tôi đặc biệt họ theo sát tôi trong suốt 3 năm ấy..Ấn tượng nhất với tôi là thầy cô dạy môn Văn ( Cô Mười, cô Thẩm ,cô Phượng, cô Chi, cô Ngân, thầy Trứ, thầy Hảo, thầy Tình)–Anh Văn( Cô Linh, thầy Thiện, cô Đào )- Toán( Cô Dương, thầy Căng, thầy Lưu,thầy Trí)

Buổi lể diễn ra trong tư thế hân hoan chúng tôi náo nức trò chuyện tìm kiếm GVCN của mình nhưng cô Linh chủ nhiệm chúng tôi không về tham dự được , còn cô Dương GVCN năm 12 lớp 12/7 thì tôi chỉ kịp nói với cô : Em chào cô !  thấy cô đang bận tiếp những cựu học sinh khác nên đành thôi vậy.

3Gặp mỗi thấy cô là nhớ lại biết bao nhiêu kỹ niệm ngày xưa đó..ngây ngô làm sao …cô giáo dạy môn Sử – cô Sương mỗi lần đến tiết của cô chúng tôi đều nín thở hết, màn hay nhất là trả bài –giọng cô rất trong mà khi cô nói : “Bây giờ muốn kêu hay tự nguyện, kêu lên không thuộc bài thì cho thẳng vào sổ ,tự nguyên xung phong lên thì được vi vu cho nợ…”cả lớp cuối gầm mặt xuống bàn…im re luôn. Vì lên trả bài hôm nay phải nhớ bài của  hôm rồi và nhớ luôn bài của ngày hôm rồi nữa như vậy mới được điểm tuyệt đối là 10….lớp tôi sợ vô cùng …nhưng cũng vì vậy năm đó thi Tốt Nghiệp môn Sử đứa nào cũng lớn điểm hết 8-9-10 luôn…nhắc lại kỹ niệm với cô Sương thật vui.

Người tôi muốn tìm nhất là thầy Tình, Cô Mỹ, Cô Linh, cô Thẩm, thầy Căng,cô Mười…nhưng thầy Tình người thầy mà ưa gõ đầu tôi khi tôi không thuộc hết 1 đoạn thơ, hay vì không thuộc mang văn thơ của tác giả ra chế…thầy vì sức khỏe yếu nên không thể về.Cô Linh đã chuyển trường đi An Giang rồi nên cũng không thấy, thầy Căng bận tiếp các quan khách , cô Mỹ vì sức khỏe không được tốt nên không đi….tôi cố tìm trong giữa các cựu học sinh và thầy cô xem chợt nhận ra cô Chi và cô Phượng dạy văn  gặp lại cô tôi mừng lắm và cô cũng vậy, được nắm lấy bàn tay của 2 cô , cái ôm của 2 cô dành cho tôi nhẹ nhàng lắm nhưng tôi rất vui ,thấy mình sao bé bỏng quá !

Tôi đưa mắt tìm cô Mười nhưng sao chằng thấy chợt nghe trường phát loa lên mời cô Mỹ lên nhận hoa tri ơn của trường tôi cố nhìn xung quanh nhưng không thấy cô , tôi trở về bàn ngồi chợt tôi nhận ra á …cô Mười thì ra cô ngồi sát bên bàn tôi àm tôi không hay biết…cô vẫn như xưa tôi nắm lấy tay cô mừng vui thì cô trách ngay cái bạn Vĩnh..”thấy cô tự giờ mà không chào cô”…thật sự cuộc họp mặt rất đông bạn ấy không thấy cô thật chứ không phải là không chào cô…cô tôi là vậy đó hay trách vậy chứ ai được cô trách là cô thương nhất đó.

Chợt cô nói với tôi :” Cô , Cô Mỹ, Thầy Tình nữa vẫn thường nhắc đến em không biết giờ em làm ở đâu…cuộc sống ra sao….”tự dưng nước mắt cứ muốn chạy ra –tôi cười trừ 1 cái để mình tránh phải khóc trước đám đông thế này….em xin lỗi cũng 3 năm rồi em chưa về thăm cô và thầy vậy mà thầy cô còn nhắc đền em và luôn trông tin em…hôm nay gặp được cô là vui lắm rồi …tôi hứa với cô Tết năm nay tôi sẽ ghé thăm cô ….cô nói : “Cô vẫn ở chổ cũ..tốt qua rồi cô về nói với cô Mỹ chắc cổ mừng lắm….mà nhớ ghé đó nha…”lại muốn khóc nữa rồi…cố gắng kiềm chế lại thôi…Cô lấy máy chụp hình ra nhờ bạn Vĩnh chụp dùm  tôi và cô cô nói : “chụp về đưa cô Mỹ xem thấy em cô vui lắm.”….ôi tấm lòng của cô tôi không có từ ngữ nào diễn tả được…chợt con gió lạ mang theo chút nắng chút vàng tươi thoáng qua làm tôi cảm giác hôm nay không khác gì 7 năm về trước.

4Một chương trình Kỷ Niệm Thành Lập Trường Lai Vung 1 : thật hoành tráng và đầy ý nghĩa của Trường THPT Lai Vung 1 đang  điễn ra chúng tôi không tin nỗi ,  cáng lúc càng đông hơn, càng hào hứng , càng phấn khởi hơn ..chúng tôi tạm xa buổi tiệc tương phùng ấy và …

Chúng tôi bắt đầu bước lên những nấc thang của ngày xưa…đưa chúng tôi lên với lớp học cũ của mình đẩu tiên đến phòng học của tôi đầu tiên  nằm cạnh cầu thang,bước  vào lớp tôi ngạc nhiên vì vẫn không khác gì 7 năm trước bàn ghế, cách trang trí lớp không gì thay đổi chỉ có chút đổi thay là chỉ có 1 mình tôi ngồi vào vị trí cũ đầu bàn 2 một mình, không có bạn xung quanh không GVCN.

Vui nhất là đến lớp các bạn 12/13 , các bạn ấy có rất nhiều ý tưởng cho việc lên lớp lần này, cứ loay hoay ghi dòng chữ Kỹ Niệm Lớp 12/13 , Niên khóa 2007, Lóp 12/13- Sỉ số : 46 , hiện diện : 9, vắng mặt :36, không phép .

Ngộ nghĩnh và vui vẻ làm sao ..tham gia chụp hình chung , đóng giả là cô giáo trả bài học sinh, xếp hàng vào lớp,..nhí nhố làm sao!

Chúng tôi trở  xuống sân trường , bước qua lớp 12/7 ấy, phòng học, bàn ghế, kỹ niệm…chợt tôi bước vội đi và lén nhìn lại 1 cái lớp học ấy ….cảm giác bị bỏ quên hay kỹ niệm hay là hiện tại cứ  trộn vào nhau …tôi tự hỏi cảm giác gì đây …?

Rồi buổi họp mặt của cựu học sinh rất đông vui, háo hức của  thầy cô giáo Trường THPT Lai Vung 1 cũng kết thúc .Cảm giác gặp lại thầy cô bạn bè ngồi ôn lại kỹ niệm sao mà ngắn quá thời gian trôi nhanh thật , tôi góp thêm vào một kỹ niệm đẹp với các bạn cùng khóa với thầy cô chúng tôi…hình ảnh đó cứ quang quẩn đâu đây cảm giác vui vẻ  hạnh phúc vẩn còn nguyên vẹn.

Từ giã thầy cô bạn bè chúng tôi quay về mỗi người một nơi 1 công việc 1 cuộc sống  khác nhau…nhưng sẽ có 1 điểm chung trong lòng chúng tôi luôn nhớ về thầy cô nhiều lắm.

Cảm ơn Tập Thể Quý Thầy Cô Trường THPT Lai Vung 1 và các em học sinh đã xây dựng một chương trình Kỹ Niệm 50 Năm Thành Lập Trường để chúng em có dịp về lại mái trường thân yêu ấy. Ngày này có thể gọi là : 50 năm ngày gặp lại của các thế hệ cô chú đi trước còn là ngày về của cựu học sinh chúng tôi ….. gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý Thầy Cô!

Nhân dịp 20/11, tôi xin kính chúc tập thể thầy cô Trường THPT Lai Vung 1 luôn dồi sào sức khỏe, thành công hơn nữa trong sự nghiệp giảng dạy và luôn vui vẻ, hạnh phúc !