[Lá thư số 3]

[Lá thư số 3]

[Lá thư số 3]

ttThư đến từ một đứa * đệ tử* của Thầy !!!

Được học thầy từ năm lớp 10 nhưng thật sự cơ duyên để tôi trở thành một trong những đứa có thể gọi là học trò ruột của thầy chỉ chính thức bắt đầu từ ngày tổng kết năm học ấy. Tôi vẫn nhớ cái ngày hôm đó, cũng như bao lần tổng kết năm học khác, sau khi kết thúc buổi lễ tôi muốn chạy thật nhanh về nhà để khoe với ba mẹ về thành tích mà mình đã đạt được trong năm học vừa qua nhưng hôm ấy thầy đã gọi tôi ở lại để chia sẻ một vài điều về học tập . Từ đó tôi đã theo thầy để ” Tầm sư học đạo “, thầy đã dạy tôi nhiều điều từ trường lớp đến cuộc sống , khơi gợi cho tôi niềm đam mê môn Sinh học và trở thành một đứa tạm gọi là học giỏi môn Sinh với một vài giải thưởng nho nhỏ cấp tỉnh.

Thầy : là người thầy đầu tiên ở phổ thông hỏi về ước mơ của tôi, cũng là người giúp tôi cố gắng để thực hiện ước mơ đó –  chính là trở thành một Bác sĩ . Thầy luôn là người truyền sức mạnh cho tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn hay vấp ngã.  Ba năm học phổ thông tôi đều đạt loại giỏi nhưng trong kì thi tốt nghiệp 12, tôi bị thiếu 0.5 điểm môn Anh văn để có tấm bằng loại giỏi để có thể học dự bị ngành Y như bao đứa bạn khác. Cơ hội đầu tiên qua đi một cách đáng hối tiếc . Cũng là năm đầu tiên thi vào Đại học, tôi đã rớt khối B nhưng lại đậu khối A vào một trường Đại học khác, cơ hội theo đuổi đam mê lần thứ hai lại bị dập tắt . Tôi cảm thấy buồn bã và quyết định lên thành phố theo học ngành học khối A như bao đứa bạn đậu đại học, học được nữa năm, tôi bỏ ngang  mọi thứ để một lần nữa cố gắng theo đuổi đam mê  trở thành Bác sĩ của bản thân nhưng tôi  lại tiếp tục  bị thất bại . Tôi cảm thấy mọi thứ như đều ngoảnh lại mặt lại với mình , bao nhiêu cơ hội qua đi trong tiếc nuối mặc dù mọi thứ đều có thể nắm bắt lấy được . Giờ đây, tôi đã dừng không theo đuổi ước mơ của mình vì tôi nghĩ chắc tôi không có đủ khả năng để chạm tới nó  giống như câu :

            “Đừng mơ ước những gì ngoài tầm với

               Mây của trời hãy để gió cuốn đi “

Tôi nghĩ chắc thầy cũng sẽ hiểu tôi, sẽ không buồn tôi .Bởi thầy biết tôi cũng đã cố gắng rất nhiều rồi … Những lời động viên, an ủi của thầy đã giúp tôi có đủ dũng khí  để vững tin bước trên con đường mà tôi chọn vào thời điểm hiện tại. Tôi luôn nhớ môt câu mà thầy hay dặn dò là :” Một khi đã Quyết Tâm thì hãy dùng hết Tâm huyết mà làm “

 Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, Em kính chúc thầy luôn thành công trong công việc và cuộc sống, mong thầy có thật nhiều sức khỏe để truyền lại ngọn lửa đam mê cho bao thế tiếp theo Thầy nhé .

Cảm ơn Thầy thân yêu  của em nhiều lắm !!!

Cảm ơn Ban liên lạc Sinh viên Đồng Tháp đã tạo điều kiện cho tôi có thể viết lá thư này để gửi lời tri ân sâu sắc đến người Thầy của mình.

 From : Lê Minh Nhựt

Một đứa học trò đã phụ lòng mong đợi của Thầy.