[Lá thư số 2]

[Lá thư số 2]

[Lá thư số 2]

 

thayThầy ơi, Thầy !

 

Vậy là Thầy đã sát cánh bên Trò được hơn 4 năm rồi đó, Thầy ở rất xa mà cũng gần. Kể người ta nghe cũng lạ, đã xa rồi mà còn gần?! Sát cánh bên trò 4 năm mà chưa hề nhìn thấy mặt nhau ngoài đời thực. Thầy sống tận Đồng Tháp, Trò nhà ở Đồng Nai, xa về khoảng cách địa lí , nhưng với trò, nó gần thấy mồ. Vì ngày đó, cái ngày của những năm lớp 11, rồi lớp 12 nhắn tin hỏi bài Thầy liên tục , và những đêm chat Yahoo! Hỏi bài hoặc những ngày “chém gió” tới tận khuya về những khuất mắt trong cuộc sống. Nhớ ngày đó Trò ghét một bạn Nam lắm lắm vì cái tội học giỏi hơn Trò môn Tiếng Anh, Trò đã trút hết nỗi buồn bực, giãi bày ra với Thầy, nghĩ lại thấy mình con nít quá chừng, Nhưng lại thấy thương ông Thầy chịu khó ngồi nghe rồi hết mực khuyên răng Trò đừng nên so sánh mình như vậy.

Rồi biết trò quyết tâm thi vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, thầy đã dốc lòng chỉ bảo cách học, còn gửi tài liệu qua đường bưu điện cho trò học. Nghĩ tới, trò muốn rớt nước mắt vì sự nhiệt huyết của thầy. Thực sự, Cảm ơn thầy đã nỗ lực cùng ước mơ của Trò.

Rồi thầy nhớ không? Cái lần đăng ký chọn ngành học Đại Học, thầy cũng là hậu phương đưa ra lời khuyên cho Trò, những người thân xung quanh trò không dám tư vấn cho trò, lúc đó Trò đã mất gần hai tuần ròng rã loay hoay với cái suy nghĩ ” Nên chọn ngành gì ?” Rồi cũng chính thầy là người trực tiếp tư vấn, giúp trò hướng giải quyết cái lựa chọn khó nhất trong cuộc đời của mình. Đậu được ĐH, trò sung sướng đến nhảy sỗ ra khỏi ghế lật đật đi kiếm cái điện thoại gọi báo ngay cho Thầy đầu tiên.

Vào đại học, thầy không giúp trò ở mảng học tập nữa, mà trở thành người bạn tâm sự những khó khăn của cuộc sống sinh viên xa cha xa mẹ, bỡ ngỡ bước vào đại học ,đặc biệt giải quyết nỗi cô đơn bao trùm lấy trò trong những ngày đầu năm nhất. Trò vẫn còn nhớ cái đêm vì cô đơn quá mà nhắn tin than thở với thầy đến chảy nước mắt, thầy đã không bỏ mặc trò mà khuyên trò cố gắng vượt qua. Thiệt, nếu không có thầy lúc đó, Trò sẽ rất buồn.

Rồi mọi thứ cũng qua, trò mong ước được một lần về thăm thầy, trò có nói, nói rất nhiều lần rằng sẽ về Đồng Tháp để thăm thầy…! Vậy mà cái lời hứa đó kéo dài từ năm này qua năm nọ. Từ cái hồi hứa học xong, thi xong đại học được rãnh rỗi là về thăm ngay, vậy rồi hứa tới hè năm nhất, kéo dài qua tới hè năm hai, hiện tại là đang học năm ba đại học mà lời hứa vẫn nằm đó. Thầy buồn trò không? Nhưng hiện trò ngồi đây viết thư cho thầy mà vẫn không nguôi mong đợi rằng sẽ được gặp Thầy trong một ngày không xa. Thầy đừng buồn nữa nhé !

Bước vào tháng 11, tháng tri ân, thầy là người đầu tiên trò nghĩ tới, nhưng xa quá. Trò chỉ còn cách gọi điện thoại như mọi năm. Mong rằng thầy ở nơi đó cũng chờ đợi những lời hỏi thăm của học trò nhỏ bé này nhé !

Nói gì đi nữa lúc này, thì lòng trò vẫn rạo rực một niềm biết ơn rất lớn đối với thầy. Mong thầy hãy tin rằng, ở một nơi nào đó, dù thời gian có trôi qua vèo vèo đi chăng nữa, nó vẫn nhớ tới Ông Thầy dạy nó Tiếng Anh và đỡ dần nó mỗi khi nó sắp ngã quỵ.

Cầu chúc thầy sức khoẻ, niềm vui trong cuộc sống.

You are my teacher forever !

From Trò with Love !!! <3

Hongem G!