Gửi cô: Nguyễn Hồng Phượng- Giáo viên Ngữ Văn trường THPT Lấp Vò 2.
Là một đứa học lớp A ( nâng cao Toán-Lý-Hóa-Sinh), môn Ngữ Văn đối với tôi chẳng khác nào là một cực hình.Có lẽ do đã quá quen với những bài toán, những công thức, những định lí mà những con chữ dày đặc của môn văn bỗng trở nên nhàm chán và đơn điệu. Và trước mỗi kì thi hay kiểm tra tôi luôn phải cố gắng nhồi nhét bao kiến thức vào đầu chỉ hi vọng trên điểm trung bình. Vậy mà mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi tôi được học cô.
Tôi nhớ cô từng nói với tôi rằng : “ Mỗi con người đều có số mệnh riêng của họ” và tôi cảm thấy may mắn khi số phận đã sắp xếp để tôi được học cô. Đã từng được nghe cô chủ nhiệm kể sơ qua về cô, về những thành tích mà cô đạt được nhưng thật sự tôi cũng chẳng mấy quan tâm vì đơn giản sự chú ý nghiễm nhiên hướng các thầy cô mới của các môn tự nhiên. Nhưng rồi sự thay đổi bắt đầu ngay vào buổi học đầu tiên. Ấn tượng của tôi về cô là một con người không đẹp hoàn hảo nhưng lại hội tụ đầy đủ những phẩm chất của một nhà giáo tiêu biểu. Trong bộ áo dài truyền thống, cô toát lên vẻ duyên dáng nhưng cũng không kém phần quý quái, đoan trang. Bài giảng của cô không bao gồm những kiến thức khô khan để áp đặt cho học sinh mà tổng hợp nhiều ý kiến của các bạn. Và ấn tượng còn đến từ sư gần gũi, ân cần với học sinh từ cô. Theo thời gian tôi dần yêu môn Văn hơn và cảm thấy rất hứng thú với các bài giảng của cô. Những văn bản tưởng chừng rất bình thường nhưng qua lời giảng của cô bỗng hay đến lạ kì. Tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn, đọc nhiều sách hơn và kết quả cho những nỗ lực ấy là số điểm trung bình môn văn cao nhất nhì lớp năm 12 của tôi. Tôi bất chấp bao sự bất ngờ của nhiều người và bỏ qua bao lời khuyên ngăn của bố mẹ khi quyết định chọn môn khối D ( Toán- Văn-Anh) và đi theo con đường văn học ( Báo chí). Nhưng rồi, tôi…rớt đại học. Cảm giác như mọi thứ đều sụp đổ, mọi nỗ lực và cố gắng của tôi trong 12 năm học đều vỡ tan. Tôi không còn nghĩ được quá nhiều điều xa xôi cho tương lai mình ngoài việc cố bám víu một ngành nào đó để có đi học như bạn bè. Nhưng rồi, từ khi chia sẻ mọi chuyện với cô tôi quyết định từ bỏ tất cả để đi theo niềm đam mê của mình. Trong thời gian một năm qua, nhờ sự giúp đỡ cũng như những lời động viên từ cô tôi đã có nhiều động lực hơn để phấn đấu cho ước mơ của mình. Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả thì vẫn không thể thay đổi. Chỉ nữa điểm thôi nhưng cũng đủ tước đoạt ước mơ, cái khao khát lớn nhất từ trước đến giờ của tôi. Sự sụp đỗ đến với tôi không chỉ một lần và đến bây giờ tôi vẫn không dám thông báo cho cô hay…
Lời cô dạy vẫn còn trong tôi: “Mỗi con người đều có số mệnh riêng của họ” và có lẽ báo chí đến hiện tại vẫn chưa thể thuộc về tôi.Nhưng nếu có cơ hội tôi vẫn sẽ trở lại với ước mơ của mình. Hiện tại đang là sinh viên năm nhất khoa Anh của trường Đại học Sư Phạm TPHCM, tôi cảm thấy khá hài lòng với ngành học mới.Nhân 20/11 em chỉ muốn nói với cô rằng: Cám ơn cô nhiều lắm! Và không quên cám ơn ban Liên Lạc Sinh Viên tỉnh Đồng Tháp đã tạo điều kiện cho tôi viết lá thư này để gửi lời tri ân đến cô.
Học trò thất bại của cô: Nguyễn Thanh Giang!